Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Sống trầm lặng, độc cư

thì thân tâm mới bất động và không còn lúc lắc, nhờ vậy đạo đức phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo mới trọn vẹn. Người tu sĩ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni thường sống thân tâm bất động, thích trầm lặng, độc cư, đó là đạo hạnh của mình, hay là đạo hạnh của những bậc Thánh Tăng, còn người cư sĩ giữ gìn thân tâm bất động, tu tập sống trầm lặng, độc cư đó là đạo đức làm người không làm khổ mình khổ người thường có tâm hồn điềm đạm, tề chỉnh khi đối xử với những người khác.

Vì thế chúng ta cũng cần nên tập luyện đạo đức “im lặng bất động là vàng, nói năng động đậy là đất”. Cho nên đạo Phật dạy người lấy bất động thân tâm làm giải thoát, nếu thân tâm ai đã bất động trước các pháp và các cảm thọ thì người ấy đã giải thoát, không còn phải tu tập những gì khác nữa.

Giới luật của đạo Phật cũng dạy: “Chẳng đặng ngồi trong nhà cư sĩ lúc lắc cánh tay, cần nên học”. Đạo đức bất động tâm định và bất động thân định là những pháp đầu tiên của đạo Phật dạy về oai nghi tế hạnh làm người, nếu ai hay động đậy lúc lắc thân mình, đó là không đúng tư cách đạo đức của Đức Phật, được xem là người thiếu giáo dục đạo đức về sự nghiêm trang, tề chỉnh.

Gợi ý